Trời đất ơi, cái tỷ lệ cá cược nhà cái, ôi dào ôi, nói ra lại thấy rối não. Cứ thấy mấy đứa nhỏ trong làng, dạo này chúng nó cứ tụm năm tụm ba, bàn tán cái gì mà kèo trên kèo dưới, rồi chấp trái, nghe mà chóng cả mặt.
Hôm bữa, thằng Tèo, con bà Sáu, nó sang nhà chơi, thấy tôi đang lúi húi nhặt rau, nó mới bảo, “Bà ơi, bà có biết tỷ lệ cá cược nhà cái là gì không?”. Tôi mới trố mắt nhìn nó, “Cái gì cơ? Tỷ lệ gì? Nhà cái nào?”. Nó cười khì khì, “Thì cái tỷ lệ cá cược bóng đá ấy, bà không biết à?”. Ôi dào ôi, bóng đá bóng bánh, tôi già rồi, mắt mờ chân chậm, hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện ấy.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy tò mò. Mấy đứa nhỏ, chúng nó có vẻ rành rọt lắm. Có khi, mình cũng phải học hỏi, tìm hiểu xem sao. Chứ không, lại thành bà già lạc hậu, tụt hậu với thời đại mất.
- Kèo chấp 3/4 là gì ấy nhỉ? Nghe nói đội mạnh hơn phải “chấp” đội yếu hơn, mà chấp kiểu gì? Thắng 1-0 thì sao? Thắng 2-0 thì sao? Ôi, lằng nhằng quá đi mất!
- Rồi còn cái gì mà kèo tỉ số chính xác. Cái này chắc là đoán xem đội nào thắng, đội nào thua, mỗi đội ghi được mấy bàn. Mà làm sao mà đoán chính xác được cơ chứ? Khó hơn cả mò kim đáy bể.
- Lại còn có vụ cược xem tổng số bàn thắng là bao nhiêu. Nếu tổng số bàn thắng nhiều hơn 4 thì sao? Ít hơn thì sao? Trời đất, sao mà phức tạp thế không biết?
- Cược chấp 0.75 là cái giống gì nữa? Đội A chấp đội B 0.75 trái, ôi, nghe mà muốn vò đầu bứt tai. Thắng cách biệt 1 bàn thì ăn được bao nhiêu tiền?
Thằng Tèo nó bảo, muốn biết mấy cái tỷ lệ cá cược nhà cái này thì phải lên mạng mà tìm. Mà tôi thì, ôi dào ôi, cái máy tính còn chẳng biết bật, huống chi là lên mạng. Chắc phải nhờ mấy đứa cháu, chúng nó chỉ cho.
Mà nghe nói, chơi mấy cái cá cược này, hên thì trúng to, xui thì mất sạch. Cũng ghê răng đấy. Chắc tôi chỉ tìm hiểu cho biết thôi, chứ không dám chơi đâu. Tiền đâu mà chơi. Già rồi, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, phải tiết kiệm dưỡng già, chứ không thể phung phí vào mấy trò đỏ đen được.
Nói chung là, cái tỷ lệ cá cược nhà cái này, nó cũng lằng nhằng, phức tạp lắm. Phải học hỏi nhiều mới hiểu được. Mà chắc gì đã hiểu hết. Thôi thì, cứ từ từ, có thời gian rảnh thì tìm hiểu thêm. Biết đâu, sau này lại có dịp dùng đến. Dù sao thì, biết thêm một chút cũng chẳng mất mát gì, phải không?
Mấy đứa nhỏ bây giờ, chúng nó nhanh nhạy lắm. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Mình già rồi, phải cố gắng học hỏi, cập nhật thông tin, để không bị tụt hậu. Chứ không, sau này, nói chuyện với con cháu, chúng nó lại cười cho thì xấu hổ lắm.
Thôi, đi nấu cơm đây. Chiều nay, thằng cu Tý, con bé Lan sang chơi, chắc lại phải hỏi chúng nó thêm về cái vụ tỷ lệ cá cược nhà cái này mới được. Hy vọng là, chúng nó sẽ giải thích cho mình hiểu. Chứ không, cứ mông lung thế này, khó chịu lắm.
À, mà phải dặn chúng nó, đừng có sa đà vào mấy cái trò cá cược này. Cờ bạc là bác thằng bần, dây vào là khổ cả đời đấy. Phải biết giữ mình, đừng để đồng tiền làm mờ mắt. Cái gì cũng có giá của nó cả. Muốn kiếm tiền thì phải lao động chân chính, chứ không thể trông chờ vào may rủi được.
Thôi, không nói chuyện này nữa. Đi nấu cơm thôi. Bữa nay phải nấu ngon ngon một chút, để chiều mấy đứa nhỏ sang còn có cái mà ăn. Chứ không, chúng nó lại chê bà già nấu ăn dở thì buồn lắm. Mà nấu món gì bây giờ nhỉ? À, hay là nấu món thịt kho tàu, món tủ của tôi. Đảm bảo, đứa nào cũng thích mê cho mà xem. Thôi, đi nấu cơm đây!