Bây giờ nói về cái chuyện chơi poker, ôi dào, tôi chả phải cao thủ gì đâu nhưng cũng tạm biết chút ít. Đầu tiên là cái trò này, muốn chơi tốt thì phải có kinh nghiệm. Không phải cứ cầm bài lên là thắng được đâu, mà phải nghĩ, phải tính toán nhiều thứ lắm.
Nghe bảo, muốn chơi giỏi thì cần phải trao dồi kiến thức. Ôi chao, nói thì dễ chứ thực ra khó lắm đấy. Phải xem nhiều cái, rồi thì tìm hiểu về cách người ta chơi thế nào. Thằng nào giỏi thì mình học, thằng nào dở thì mình cũng phải để ý để tránh sai lầm. Cứ phải học suốt, không có ngày nào là không rèn luyện được.
Chơi poker là phải kiên nhẫn. Như cái kiểu người ta gieo mạ, trồng lúa ấy. Không phải cứ cấy xuống là ngày mai có gạo ăn đâu. Phải đợi, rồi quan sát, rồi chăm chút. Mà không kiên nhẫn là bỏ đi. Người ta cứ bảo chơi bài phải liều, nhưng thật ra liều quá là mất hết. Cái quan trọng là biết lúc nào cần liều, lúc nào cần nhường. Như ông bà ta hay nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” ấy mà.
Luyện tập với người giỏi
Học hỏi là một chuyện, nhưng luyện tập cũng quan trọng lắm. Tôi bảo với mấy đứa con, muốn giỏi thì phải chơi với người giỏi hơn mình. Chơi với người yếu thì chẳng học thêm được cái gì, toàn thắng mãi thì cũng chẳng rút ra được kinh nghiệm. Cứ phải tìm người giỏi mà đấu, thua thì cũng là thua vì học thêm cái mới.
- Quan sát cách người ta chơi.
- Học từ các nước đi của họ.
- Rút kinh nghiệm từ những lần thua.
Mà nói đến đây mới nhớ, không phải cứ thua là dở đâu, thua mới là cơ hội để biết mình sai chỗ nào. Chơi mà không biết nhìn lại thì không bao giờ giỏi lên được. Tôi thấy đứa nào hay thắng quá cũng chẳng lâu bền đâu, vì nó chủ quan, rồi cũng sẽ đến lúc thua. Quan trọng là mình biết rút ra cái gì sau mỗi lần chơi.
Kiểm soát cảm xúc khi chơi
Chơi bài là phải giữ cái đầu lạnh, chứ nóng nảy là hỏng hết. Đứa nào chơi mà cứ để cảm xúc lấn át là dễ thua lắm. Nhiều lúc bài đẹp mà nó không giữ bình tĩnh, đánh bừa là mất hết. Đấy, nên là phải học cách kiểm soát cảm xúc. Mình thua thì cũng phải bình tĩnh, thắng cũng đừng chủ quan.
Tôi nhớ có lần chơi với mấy đứa bạn, chúng nó bài đẹp lắm nhưng cuối cùng vẫn thua. Vì sao? Vì chúng nó tự tin quá, cứ nghĩ là mình thắng chắc rồi. Ai dè, người chơi khéo léo lại lật ngược tình thế. Đấy, bài học là không được chủ quan, mà phải luôn tỉnh táo.
Chọn chiến thuật phù hợp
Mỗi người có một kiểu chơi khác nhau, chứ không có kiểu nào là chuẩn 100% đâu. Nhưng mà, cái chính là mình phải chọn cái cách phù hợp với mình. Đừng có bắt chước theo người này người nọ, bởi vì mỗi ván bài khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Phải tự biết mình mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, từ đó mới chọn chiến thuật cho phù hợp.
Một số người thì chơi kiểu phòng thủ, giữ bài cẩn thận, ít khi liều. Nhưng cũng có người thích tấn công, đánh mạnh từ đầu. Nhưng, theo tôi, cách tốt nhất là linh hoạt. Không phải lúc nào cũng phòng thủ hay tấn công được. Mình phải biết thay đổi theo tình hình, như cây lúa ấy, phải biết đợi nước lên mới cấy, đợi trời nắng mới thu hoạch. Không có cái gì là bất biến cả.
Kết luận
Đấy, tôi nói rồi, chơi poker không chỉ là cầm bài lên đánh là xong. Phải học hỏi, phải quan sát, phải luyện tập. Mà còn phải giữ cái đầu tỉnh, không để cảm xúc chi phối. Cứ kiên nhẫn mà học hỏi, rồi sẽ có ngày thắng lớn. Mà quan trọng là phải chơi vui, chứ đừng có căng thẳng quá. Chơi là để giải trí mà!
Tags:[kinh nghiệm chơi poker, kinh nghiệm đánh bài, cách chơi poker, Texas Holdem Poker]