Khôn ninh là gì? (Dễ hiểu lắm)

Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái gọi là “khôn ninh” mà bản thân tôi đã trải qua và nghiệm ra được chút ít. Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng hiểu rõ nó là cái gì đâu, cứ thấy người ta nói thì mình nghe vậy thôi.

Hành trình thử và sai

Lúc mới bắt đầu tìm hiểu, tôi cũng thử đủ thứ. Tôi đọc sách, tôi hỏi han người này người kia. Có người bảo “khôn ninh” là phải thật bình tĩnh, không nóng vội. Nghe thì dễ lắm, nhưng mà đụng chuyện rồi mới thấy nó khó cỡ nào. Tôi nhớ có lần, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu trong công việc mà tôi đã nổi khùng lên, làm hỏng bét hết cả. Lúc đó tôi thấy mình dại gì đâu á, chẳng “ninh” được chút nào.

Rồi tôi lại thử cách khác. Tôi cố gắng lên kế hoạch thật chi tiết cho mọi thứ, nghĩ rằng cứ răm rắp làm theo thì sẽ “khôn” và “ninh” được. Nhưng mà đời đâu như là mơ. Kế hoạch của tôi suốt ngày bị phá sản bởi những yếu tố bất ngờ. Lại một lần nữa, tôi thấy mình loay hoay, chẳng biết đường nào mà lần. Cảm giác thật sự là bất lực.

Chút thay đổi trong nhận thức

Sau nhiều lần vấp ngã, tôi bắt đầu ngồi lại suy nghĩ kỹ hơn. Tôi nhận ra là “khôn ninh” không phải là cái gì đó cao siêu, phức tạp. Nó không phải là mình phải gồng mình lên để tỏ ra bình tĩnh, hay là cố gắng kiểm soát mọi thứ.

Tôi bắt đầu để ý những người xung quanh mà tôi thấy họ có vẻ “khôn ninh” thật sự. Tôi thấy họ không phải là không bao giờ sai lầm, không bao giờ gặp khó khăn. Điểm khác biệt là cách họ đối mặt với những điều đó. Họ không hoảng loạn, không đổ lỗi, mà từ từ tìm cách giải quyết.

Quá trình thực hành của riêng tôi

Thế là tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì cố gắng trở thành một ai đó hoàn hảo, tôi tập trung vào việc cải thiện bản thân từng chút một mỗi ngày.

  • Đầu tiên, tôi tập hít thở sâu mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc bắt đầu muốn nổi nóng. Nghe đơn giản vậy thôi chứ hiệu quả phết. Nó giúp tôi dừng lại một nhịp, không hành động theo cảm xúc nhất thời.
  • Tiếp theo, tôi học cách chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ. Có những chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn của mình, thì mình phải học cách thích nghi thôi.
  • Sau đó, tôi cố gắng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ hơn. Trước đây, tôi hay chỉ nhìn từ phía mình, nên dễ bị phiến diện. Giờ tôi tập đặt mình vào vị trí của người khác, hoặc xem xét các yếu tố liên quan. Điều này giúp tôi hiểu rõ bản chất sự việc hơn.
  • Cuối cùng, tôi không ngại thử và sai nữa. Sai thì sửa, thất bại thì làm lại. Quan trọng là mình học được gì từ những lần đó.

Kết quả và cảm nhận

Dần dần, tôi thấy mình có sự thay đổi. Tất nhiên là không phải một sớm một chiều mà thành “cao thủ” gì đâu. Nhưng tôi thấy mình bình tĩnh hơn khi gặp chuyện, suy nghĩ cũng mạch lạc hơn, và giải quyết vấn đề cũng hiệu quả hơn trước. Tôi không còn dễ dàng bị những cảm xúc tiêu cực cuốn đi nữa.

Với tôi, “khôn ninh” chính là như vậy đó. Nó là một quá trình rèn luyện liên tục, chứ không phải là đích đến. Nó là sự kết hợp của việc hiểu mình, hiểu người, và biết cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh. Nó không phải là tỏ ra nguy hiểm hay cao siêu, mà là sự vững vàng từ bên trong, một cách rất đời thường thôi.

Đó là chút chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của tôi. Hy vọng nó có ích cho ai đó đang trên hành trình tìm kiếm sự “khôn ninh” cho riêng mình. Cứ từ từ, rồi sẽ nghiệm ra thôi à!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *