Chào các bác, hôm nay tôi lại ngoi lên chia sẻ một trải nghiệm thực tế của mình đây. Chẳng là dạo này rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi có mò mẫm chơi thử cái trò người que đánh cầu lông. Nghe thì có vẻ trẻ con đúng không, nhưng mà chơi rồi mới thấy nó cũng cuốn phết đấy.
Bắt đầu thế nào?
Chuyện là tôi lướt mạng linh tinh, tự dưng thấy quảng cáo cái game này. Hình ảnh thì đơn giản, mấy thằng người que đen đen, sân cầu lông cũng vẽ vời sơ sài. Lúc đầu tôi cũng nghĩ “trời, game gì mà đồ họa chán đời thế”. Nhưng mà đang chán, chẳng có gì làm, nên cũng tặc lưỡi tải về chơi thử xem sao. Nghĩ bụng chắc chơi 5-10 phút rồi xóa thôi.
Quá trình “va chạm”
Mở game lên, giao diện cũng tối giản luôn. Có mấy nút điều khiển nhân vật di chuyển qua lại, một nút để nhảy, một nút để đánh cầu. Tôi mò mẫm vào trận đầu tiên với máy. Ôi trời, nó vụt cho không kịp đỡ. Mấy thằng que nhìn bé tí mà nhanh như điện xẹt. Tôi cứ chạy theo quả cầu mà toàn đánh hụt.
Ban đầu thì cũng hơi bực mình đấy. Cứ nghĩ game dễ ẹc, ai ngờ nó cũng có độ khó của nó. Tôi bắt đầu để ý hơn cách di chuyển của đối thủ, rồi căn thời điểm để nhảy lên đập cầu, hoặc bỏ nhỏ. Phải mất một lúc tôi mới quen được nhịp độ của game. Cái cảm giác điều khiển được thằng người que nhảy lên, thực hiện một cú smash ghi điểm nó cũng “đã” phết các bác ạ.
Rồi tôi thử mấy chế độ khác nhau. Có cả đấu giải nữa. Càng vào sâu thì đối thủ càng khó nhằn. Có những trận tôi với máy đánh qua đánh lại mấy chục lượt cầu, căng thẳng y như xem thi đấu thật vậy. Mấy ông que nhìn ngộ nghĩnh, lúc thua thì nằm xoài ra sân, lúc thắng thì nhảy tưng tưng, cũng giải trí.
Và cái kết (tạm thời)
Thế là từ ý định chơi 5-10 phút, tôi lại dính với cái game này cả buổi chiều. Công nhận là mấy game đơn giản kiểu này đôi khi lại có sức hút lạ kỳ. Nó không cần đồ họa khủng, cốt truyện phức tạp, chỉ cần gameplay vui vẻ, dễ làm quen là đủ để giết thời gian rồi.
Thực ra, tại sao tôi lại rảnh rỗi đến mức cày game này á? Chuyện là hôm đó tôi phải ra phường làm lại cái giấy tờ gì đó. Các bác biết rồi đấy, thủ tục hành chính thì chờ đợi là chủ yếu. Ngồi một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, lôi điện thoại ra lướt web cũng chán. May sao nhớ ra cái game người que này vừa tải. Thế là lôi ra chơi. Cứ mỗi lần chờ gọi tên là tôi lại làm vài ván. Ai ngờ chơi một hồi, đến lúc xong việc thì cũng thành “cao thủ” người que lúc nào không hay.
Đấy, chia sẻ thật tình của tôi là thế. Bác nào mà đang tìm một game nhẹ nhàng, giải trí nhanh gọn thì thử xem sao. Biết đâu lại nghiện như tôi thì khổ! Thôi, tôi lại đi làm vài ván đây.